Tiếp nhận và phê bình The Dogs Bark

Lis Harris khi viết cho tờ The New Yorker đã nói: "Capote mô tả những tác phẩm này là "những hình bóng và đồ lưu niệm" và "một bản đồ bằng chữ về cuộc đời tôi "- một mô tả hơi phiến diện, nhưng, giống như hầu hết các tác phẩm phi hư cấu của Capote, hoàn toàn phù hợp. Tiêu đề được lấy từ một câu tục ngữ Ả Rập: "Chó sủa mặc chó, lữ hành cứ đi" (Gide nói với Capote một ngày ở Tangiers khi Capote đang càu nhàu về một bài đánh giá tồi), và hầu hết nội dung đều nói về con người và những địa điểm mà Capote đã quan sát sau năm 1942. Mặc dù đồ sộ và kể về một quãng thời gian dài, cuốn sách này không có ý kiến chính trị hoặc xã hội dưới bất kỳ hình thức nào; nếu Capote có bất kỳ ý kiến gì, ông đã luôn giữ chúng tách biệt khỏi tác phẩm của mình; và cũng vì thế mà tác phẩm phần nào thiếu chiều sâu. Tuy nhiên, nó chứa những quan sát tinh tế, sắc nét về con người, những hồi tưởng hấp dẫn và những câu chuyện du hành, những bản phác thảo tuyệt vời, những giai thoại, và cả những câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất mà bạn từng nghe. Có lẽ không phải là một đĩa súp sâu, mà là một đĩa súp ngon tuyệt vời."